Thám tử cũng biết ghen – Tam Tinh Cốc – WordPress.com

by TTVL

<

Kiến thức về Hattori heiji x kudo shinichi hot nhất

Thám tử cũng biết ghen – Tam Tinh Cốc – WordPress.com

Au: Porn

Pairing: HatShin/ Hattori x Shinichi

Nhân vật thuộc về Aoyama Gosho, cốt truyện thuộc về tui

Không biết có mẹ nào yêu thích bộ TTLD Conan như tui hong chứ tui mê quá trời mê. Truyện được cái nhiều trai (đẹp) mà xinh yêu đúng gu nên theo từ hồi lớp 8 tới giờ. Shinichi thám tử miền Đông (được biết đến là Conan) còn Hattori là cậu thám tử miền Tây, cả hai đều thông minh và là những thám tử trung học tài giỏi. Nói chung là khuyến khích đọc để ngắm trai, truyện trinh thám giết người phá án nhưng cực kì đặc biệt nhiều trai đẹp ❤

_______________

Shinichi vốn tửu lượng không tốt, còn có mỗi lần say đều nhằm người ngồi cạnh mà quậy phá. Shinichi kia uống say sẽ đem hết những vụ án hóc búa khó nhằn tường tận kể cho người ngồi cạnh, mặc kệ người đó có muốn nghe hay không. Thế nên Hattori chẳng bao giờ muốn cho cậu uống.

Nếu chỉ có hai người thì không sao, vì dù sao Shinichi cũng chỉ có thể quậy hắn mà thôi. Hôm nay nhân tiện Hattori có công chuyện từ Osaka lên Tokyo, bang đàn ông tụ tập, Hattori cố tình để Shinichi đi trước, mình đi sau để có thể ngồi cạnh, phòng khi tên say mèm kia có quậy phá ai, vậy mà cậu nhất định không chịu ngồi cạnh Hattori, cứ trốn ánh mắt của hắn mãi thôi. Shinichi lúc đầu ngồi cạnh anh Subaru, liền thấy tên mặt than kia mon males lại gần, ngay lập tức lon ton chạy sang chỗ Makoto ở cuối bàn. Hattori lặng lẽ quan sát, chỉ biết thở dài. Không hiểu sao mấy ngày nay tên thần chết kia lại bơ hắn như vậy nữa, nửa lời cũng không thèm nói, gọi điện cũng không bắt máy. Nhìn xem , hôm nay còn đặc đặc biệt uống nhiều. Kyogoku Makoto ở bên cạnh đã nhiều lần giành lại chai rượu trên tay Shinichi, không cho cậu uống, tên thám tử miền Đông lại cố nhoài người về phía Amuro lấy một chai khác, tiếp tục uống . Mọi người chẳng thấy Hattori uống, chỉ thấy ngồi nhìn chằm chằm phía cuối bàn, bản mặt khó ở. Hattori mượn cớ đi chúc rượu từng người, cuối cùng cũng di chuyển được tới cạnh Shinichi, cậu lại kiếm cớ chạy lên đầu. Chỉ hận ngay lúc này không thể tung một chưởng Kendo để tên thám tử lừng danh kia đo sàn nhà ngoan ngoãn ở yên một chỗ. Anh Subaru thu hết mọi động thái của cả hai vào tầm mắt, bộ óc nhạy bén của anh cho thấy chắc là Osaka lại làm gì đó chọc điên Tokyo rồi.

-Không làm gì động chạm nó chứ?

Subaru ghé tai Hattori thì thầm, hắn giấu không nổi uất ức, quay sang anh bộc bạch:

-Em rõ ràng không! Anh xem, một câu cũng không trả lời em, chả biết em làm gì sai, hừm…uống tới say mèm thế kia, lát nữa sẽ quậy thế nào cũng không biết nữa.

-Haha, nhìn nó vậy anh thấy không quen, không giống thám tử trung học lừng danh đanh thép mỗi lần kết tội thủ phạm. Hay lại làm gì phật ý nó mới ghét bỏ vậy?

-Em mới chính là không có! Thề với anh luôn!

Heiji Hattori dùng từng ấy năm năm nghiêm túc của cuộc đời mà thề với anh. Subaru chỉ khẽ lắc đầu mỉm cười, có lý nào người phạm tội lại nhận tội về mình, anh và quần chúng chỉ có thể chờ xem trò hay phía trước thôi. Thám tử lừng danh gì cũng chỉ là cậu thiếu niên mới lớn, hóa ra cũng hỉ nộ ái ố như người bình thường thôi nhỉ.

Tiệc rượu của bang đàn ông tưng bừng tới nửa đêm. Takagi và Chiba xin phép về trước từ lâu do có việc đột xuất. Shinichi uống nhiều đến mức nhiều lần nôn khan, mặt mũi bơ phờ. Makoto ngồi cạnh phải nghe chuyện giết người đến buồn ngủ nên cũng về trước. Sau đó, mọi người cũng lần lượt ra về , Subaru còn vỗ vai động viên Hattori một cái. Chỉ còn lại hai con người một đầu bàn, một cuối bàn. Hattori khoanh tay nhìn chằm chằm tên say mèm trước mặt, uống đến hai má cũng ửng hồng, bất quá lại thấy cả khi say cũng thật đáng yêu -_-

Heiji Hattori nhẹ nhàng tiến lại gần, nâng mặt cậu trai đang uống đến quên lối về kia lên:

-Uống đủ chưa?

Shinichi Kudo không nói gì, lại tiếp tục đưa chén rượu lên.

Hattori nhanh chóng cản lại :

-Mình mệt rồi, chúng ta về thôi!

-Đồ mặt than!

-Ừ, mặt than cũng được, mau cùng mình về nhà!

-Đồ cột nhà cháy!

Hattori lặng im. Phải nhịn, phải nhịn. Hừm, được rồi, hôm nay làm cột nhà cháy một hôm cũng được, không chấp nhặt làm gì, Kudo đang say, Kudo đang say, Kudo đang say.

-Ai mượn cậu lo…ức.. về mà lo… cho vợ tương lai…ức.. của cậu đi!

?Vợ tương lai nào? Đúng là một đứa ở Osaka, một đứa ở Tokyo, xét về địa lý thì có chút cách trở, nhưng tuyệt đối không có chuyện xa mặt cách lòng, Heiji Hattori này ngoài thám tử lừng danh cưng nựng của mẹ diễn viên và bố nhà văn nổi tiếng còn có “vợ tương lai” nào khác chứ?

-Cậu say rồi, lại nói linh tinh gì vậy?.

Shinichi gạt tay hắn khỏi vai mình, bộ dạng mềm như con chi chi đang cố tỏ vẻ hắt hủi chiếc cột nhà cháy “vô tội”.

-Ai nói tôi…ức …say? Chưa có say…ức… còn uống tiếp được nữa…

-Ừ, chưa say (chỉ không biết trời trăng gì nữa thôi), vậy cùng mình về nhà uống tiếp!

-Mới không cùng tên mặt than về, còn có vợ của cậu ở nhà chờ cơ mà!

Shinichi nói một hơi thật dài líu cả lưỡi, chữ cũng dính vào nhau, hắn vẫn nghe rõ chữ “vợ” đầy ai oán mà không hiểu tại sao.

-Vợ nào, có một sâu rượu như cậu cũng đủ mệt rồi!

-Vẫn còn tỏ ra vô tội, hừ hừ, vậy cô gái “ngực bự” lần trước gọi cậu một câu chồng tương lai, hai câu chồng tương lai đấy là ai?

-Hừm,…Cái gì mà “Nếu lần tới chúng ta gặp lại, hãy làm cô dâu của mình nhé!” hừ hừ, còn nói không biết?!

-Ở Osaka các người như thế nào, tâm ý của các người, phu thê các người…Ở Tokyo xa như vậy…Không thể biết nổi…

Dù câu cú có hơi lộn xộn, Heiji Hattori vẫn cảm nhận được độ xéo xắc đỉnh điểm, trách mắng hắn trôi chảy như vậy, chả lẽ do tập luyện? Hắn không tự nhiên liền bật cười. Haha, thì ra là ghen với Ooka Momiji, nhà vô địch Karuta học ở trung học Kyoto Senshin. Đã nói chỉ là hiểu lầm*, vậy mà lại để bụng rồi giận dỗi hắn mấy ngày nay. Hattori trộm nhìn biểu cảm giận dỗi của Kudo, lại thấy đặc biệt dễ thương. Hai má ửng đỏ, ngũ quan dồn một chỗ ra vẻ giận dữ, thực ra chính là đang ghen với cô bé kia, haha. Hắn khoanh tay trước ngực đầy ngạo nghễ, vẻ đắc thắng:

-Làm gì có cửa mà so sánh với nhau?

Hattori đúng là sợ thiên hạ không loạn. Lúc nước sôi nhưng vẫn chưa bỏng lại càng muốn chọc cho Kudo kia phát tiết mới thôi ư?

-Phải rồi, người ta vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại là tiểu thư khuê các, về mà present ân ái vợ chồng với nhau.

-Người ta như vậy cậu còn không lo mà giữ mình lại, ở đó ghen bóng gió vu vơ.

-Ai thèm cột nhà cháy đen thui, tôi mới chính là không cần.

-Được, vậy cậu cứ ở đây, cột nhà cháy đen về Osaka cùng “ngực bự” một chỗ, được không?

-Mau cúttttttttttttttt!

-Được, mình về Osaka ngay trong đêm luôn!

Tới nước này, Hattori giả bộ bỏ ra ngoài, lén quan sát biểu hiện của Kudo. Tên thám tử miền Đông say như vậy, có giải thích cũng không chịu nghe, đợi ngày mai tỉnh rượu mới có thể giải thích rõ ràng.

-Còn nói…ức… không có cửa mà so sánh…

-Còn dám…về Osaka ngay…đồ thần kinh…

Hattori đứng bên ngoài bật cười, vẫn còn để bụng câu nói đó, hơn nữa, cũng không đành lòng để hắn rời đi, căn bản, hắn cũng đâu có nỡ rời khỏi đây nửa bước.

-Đùa thôi, mình không về một mình đâu! Sao có thể để Kudo ở đây được! Còn nữa, đương nhiên là không có cửa so sánh -_- Ai có thể so sánh được với đại thám tử miền Đông có gia thế khủng như Kudo của mình?

Shinichi vẫn ngồi phía cuối bàn, nghe tiếng tên mặt than liền ngẩng đầu hướng về phía hắn, còn tưởng hắn bỏ đi thật rồi. Làm sao có thể về Osaka ngay trong đêm muộn thế này được, tên mặt than đúng là đồ ngang ngược đáng ghét không biết gì hết.

– Mau biến đi cho khuất mắt!

-Mất công để thiếu gia nhà Kudo lo lắng đâu có được, tất nhiên mình không có gan biến đi cho khuất mắt cậu 🙂 Thôi ngoan, về với mình, ngày mai cùng cậu nói rõ ràng chuyện “vợ tương lai”.

-Vậy là đúng rồi, rõ ràng có gì mờ ám, còn định ngụy biện, tôi vẫn tỉnh táo, nói luôn đi, hoặc chia tay luôn bây giờ cũng được.

-Vậy thám tử cho mình hỏi, cậu có chứng cứ không, chứng cứ mình và cô bé kia có gì mờ ám?

-…

-Không có đúng không -_- Bởi vốn là không có gì, là hiểu nhầm thôi -_- Cậu nhạy cảm như vậy làm gì, mình làm sao dám qua mắt Kudo được?

-Còn nữa, đừng có mượn rượu mà nói từ chia tay dễ dàng như vậy. Bây giờ cậu say mình không nói, nếu tỉnh táo thì đừng trách. Chỉ vì một chuyện không đâu mà giận dỗi vậy -_-

– Để người ngoài biết tôi còn phải để ý tới tình địch xung quanh cậu, tôi còn mặt mũi nào của thám tử nữaaaa đồ cột nhà cháy?

Hattori nghe tới đó không tự nhiên mà bật cười, khẽ xoa đầu tên say mèm giương mắt cún lengthy lanh nhìn hắn. Tha thiết như vậy, không động lòng chính là nói dối.

-Mình thề với huy hiệu hoa anh đào của ngài sở trưởng sẽ không khiến Kudo phải lo lắng. Được rồi, ngày mai cùng cậu sáng tỏ mọi chuyện, bây giờ về cùng mình nào.

-Nói dối, ngày mai liền trốn về Osaka!

Hắn cúi người ngang tầm mắt Kudo, khẽ mỉm cười, không nhanh không chậm kéo người đối diện lại gần mình, bất ngờ hôn Kudo khiến cậu trở tay không kịp.

-Vậy thì cậu về Osaka cho mình một trận nhừ tử luôn, đánh tàn phế luôn, đỡ phải lo mình trăng hoa 🙂

-Lưu manh! Ai cho cậu chiếm tiện nghi như vậy?

Hattori đâu có ngờ Kudo ghen lại đáng yêu như thế, haha. . Kudo Shinichi khó khăn đứng dậy, đầu óc quay cuồng, muộn màng nhận ra mình có hơi quá chén. Hắn khom lưng cúi người, mãi mới dụ được tên thần chết kia về, say đến đứng còn không vững, thôi cõng ra ngoài cho lẹ. Kudo còn đang choáng váng, ngay lập tức cánh tay bị kéo vòng qua người tên mặt than, yên vị trên lưng hắn.

-Nào, để mình cõng “vợ tương lai”! Ai cha, cậu mới tăng cân hả?

-Ai tăng cân? Tôi mới không tăng cân…Còn nữa, ai là vợ tương lai? Cậu vừa nói gì?

-Yên nào, đừng quậy nữa…

– Đồ mặt than!… Đồ cột nhà cháy! Hừ, mau thả tôi xuống tôi tự đi!

“Hôm nay gọi cột nhà cháy hơi nhiều đó tên thần chết này =”= Hừ, phải nhịn, phải nhịn, Kudo đang say”

-Cậu vui là được, mình mặt than cũng không sao!

-Nếu mình không lên Tokyo được, cậu phải về Osaka chứ! Có thể mình cũng bận mà!

-Ngốc quá! Thám tử lừng danh cũng có lúc ngốc như vậy, giận gì mà uống nhiều như thế? Đem cậu về Osaka cũng chẳng biết nữa, còn đòi tự về.

-Lúc đầu còn cố tình tránh mặt làm mình lo chết đi được -_-

-Ngày mai mình về Osaka, đừng có nhớ quá!

Heiji Hattori cảm nhận vòng tay phía trên mỗi lúc càng siết chặt hơn, mỗi bước đi như chững lại.

-Không quậy nữa hả, ngủ rồi hả?

Hắn mỉm cười. Ghen như vậy cũng tốt, ít ra cảm thấy mình vẫn còn có tên thần chết người Nhật này 🙂

END.

*Xem thêm tại Bản tình ca màu đỏ thẫm.

Source: https://thanhngoclau.wordpress.com/2018/02/02/osaka-tokyo-8-van-9-ngan-600-lan-nho/

Related Posts

Leave a Comment